Tên Truyện: Nếu Con Chết Mẹ Có Buồn Không
Tình Trạng: Upload Xong
Upload Bởi: www.9xgiaitri.mobie.in
Nếu con chết , mẹ có buồn không ?
Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đâymùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng.
_Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả!
_Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ!
Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống.
_Tý tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngang!
Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên . Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài , Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời.
_Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều . Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin ! hôm nay ngày mấy nhỉ ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nhỉ tết rồi nhỉ!
Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó.
_ Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ ? Tao cũng thế!
Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó , thế là vui rồi , như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm , đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó.
_Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo!
Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà.
_Dạ!
_ Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm!
Mặt nó đang tươi tỉnh , nghe thấy vậy tối sầm lại . Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải.
Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó.
Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê.
Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó.
-Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi , tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi!
Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó.
_Này mày ăn đi !
Con Ki nhìn nó.
Ọc…Ọc . Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi.
_Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy!
Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không , nó không thể làm thế được , mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu.
_Ki tao ăn vói mày nhé!
Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa , chủ một miếng chó một miếng.
Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mua to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi.
_Cô ơi! Cô ơi!
Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp.
_Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá!
Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói:
_Cháu đứngvào đây mưa to lắm!
_ Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên!
_Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải g